Nó có một cái ổ gà trong nách.

Thinh thoảng chiều cái Chín, nó vẫn giơ tay cho xem. Đó là một khôĩ tròn to bằng quả ổi/ mỗi ngày một tím, mỗi ngày làm nó đau đớn hơn. Bà Bô nắm những nắm cơm nhỏ, bắt cái Cam ủ vào nách, rồi ra đường vờ đánh rơi. Mỗi bữa ba nắm cơm như thế.

Bà Bổ bảo bao giờ đánh roi được cái ổ gà mới thôi. Nhưng cái Cam không sao đánh rơi được ổ gà. Nó đau phát sốt, phát rét, rên ri suốt ngày đêm. Nó nằm liệt giường, vật vã, khóc lóc. Khi cái nhọt trong nách vỡ, cái Cam không đau nữa. Mọi người mừng, nhưng ông lang về thăm chi lắc đầu ái ngại. Cái Cam gọi Chúi vào giường. Nó nắm tay Chín, cười yêu nhà thờ đức bà ớt, và nói bằng giọng thật dịu dàng:
– Tao mà chết, nhà thờ đức bà tao về phù hộ cho mày. – Phù hộ thế nào?
– Sao mày dôt thế? Như bô tao vẫn phù hộ tao đây.

Chín chỉ hiểu lơ mơ, nhưng nó ben nha rong tin cái Cam muôn làm điều tốt cho ben nha rong nó.

Ba hôm sau cái Cam lặng lẽ chết. Bà Bô ôm luôn. Việc nhà giao cho bà Nhì cùng Tí Em. Cái xa quay xinh xinh của Cam, giờ mẹ mượn cho Chín tập quay sợi.

Mẹ vót đôi đũa nhỏ chùa thiên mụ như kim đan áo để Chửi vê con cúi bé, vừa tay chùa thiên mụ cầm. Chín sướng mê tơi.

Post Comment